Kí sự suối Phèn 5: Miền đất thân thương và gắn bó

Cuộc sống thành thị đầy tiện nghi và công cụ dường như đã làm chúng mình trở nên vội vã đôi chút. Khi mà tất cả những gì chúng mình cần đều được giải quyết nhanh gọn và dễ dàng. Nhưng cũng chính vào giây phút này, ở nơi xa xa khuất sau những ngọn đồi ấy, cuộc sống vẫn đang diễn ra vô cùng chậm rãi biết nhường nào…

Tụi nhỏ ở đây đơn thuần đến lạ. Trẻ con mỗi vùng một kiểu tính cách, nhưng nhìn chung em nào cũng vô tư và hay tò mò. Các em ở Suối Phèn cũng thế. Lớn lên chỉ trong một bản nhỏ dân cư thưa thớt, các em chơi thân với nhau từ thuở bé, tự do tự tại chơi đùa. Lũ trẻ có gì chơi nấy. Khi thì chơi lò cò, đuổi bắt, chán lại hò nhau ra suối nghịch nước, bắt cá. Trông thế mà vui. Các em đáng yêu và hiếu khách dữ lắm. Tụi mình vừa chuyện trò vài câu là tụi nhỏ chạy ngay về nhà lấy tặng mình mấy cái bánh nếp bà các em làm, rồi trên đường đi có trái gì ngon cũng đưa cho chúng mình ăn thử. Đến cuối buổi thì ôm chầm lấy chúng mình, quấn quýt không rời.

Trên dọc đường ra suối, các bạn nhỏ ùa ra chỗ mấy cây hoa cỏ lau, hái hoa rồi tặng tụi mình mỗi đứa một bó. Hoa dại trông đơn sơ, dưới cái nắng, cái gió khắc nghiệt vùng cao, chúng vẫn vươn thẳng tắp, kiên cường đối diện. Hệt như mấy đứa nhỏ ở đây, dẫu điều kiện sống có thiếu thốn những gì, chúng vẫn hướng về phía ánh nắng kia, vẫn thoả thích vui đùa cùng những cơn gió lộng, vẫn reo ca chan hoà cùng mảnh đất vốn chung sống từ lâu.

Để miêu tả trải nghiệm khi ở cạnh những đứa trẻ này, chắc là kiểu cảm giác của những anh chị đi học xa nhà lâu ngày, nay về lại ngôi nhà thôn quê, có mấy đứa em út ra mừng rỡ chào đón lúc về nhà. Chơi với tụi nhỏ mà chúng mình có cảm giác như đã quen thân từ thuở bé. Đến cuối buổi khi phải tạm biệt nhau, tụi nhỏ nhìn thoáng tiếc nuối, thì thầm bên tai: “Nay em thuộc tên hết của các anh chị rồi, tí về em sẽ chép lại vào vở tên mọi người để khỏi quên”, rồi còn bảo chúng mình rằng “Anh chị sắp về rồi, em nhớ anh chị lắm, mai mốt mấy anh chị có quay lại chơi với tụi em nữa không?”

Và vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó trên chuyến xe về lại Sài Gòn, văng vẳng bên tai mình là một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng: “Sau này lớn lên em sẽ đi Sài Gòn học, rồi lúc đó em sẽ tìm mấy anh chị, mấy anh chị đừng quên em nha!”

Ngăm
Ngăm

Đủ nắng hoa sẽ nở
Đủ gió chong chóng sẽ quay
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy…