Kí sự suối Phèn 4: Em bé
(12.05.2024 trích “ghi chép tiền trạm của Tâm”)
Mới lần đầu đến Suối Phèn, nhưng mình lại tìm thấy ở nơi này những điều rất cũ, ngô nghê và trong trẻo. Đặc biệt là các em nhỏ, tiếp xúc với trẻ con ở đây cho mình những góc nhìn và cảm nhận vô cùng kì lạ, tưởng rất quen nhưng lạ lẫm đến khó hiểu.
Trong suốt những cung đường rong ruổi cùng Ngăm, mình đã gặp gỡ và trò chuyện với hàng trăm bạn nhỏ, dẫu cũng đã bỏ túi một vài “bài học” để biết cách chơi cùng các em, việc tìm hiểu hay kết thân với những đứa trẻ luôn là một trải nghiệm không dễ dàng đối với mình.
Ở chuyến tiền trạm lần này, mình lại có một góc nhìn hoàn toàn mới về con nít. Và sau chuyến đi, mình vẫn mãi ấn tượng mạnh mẽ với cô bé này. Em nhỏ xíu, mới có 2-3 tuổi gì thôi, mình cũng chẳng được biết tên em vì em chỉ bập bẹ được vài chữ. Thế mà quan sát em nửa ngày trời, mình đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác…
Em trầm ngâm và điềm tĩnh, cứ lặng yên đi theo các anh chị, chẳng quấy phá hay đòi hỏi thứ gì. Ai bảo gì thì theo nấy. Đôi chân bé tí hon nhẹ nhàng bước trên nền đất đỏ, ra đường nhựa, rồi vào rẫy, xuống suối. Em không mang dép, đi chân trần dưới cái nắng gần 40 độ vào ban trưa. Không kêu ca, không mè nheo, cũng chẳng thấy hé lên một cái nhăn mặt vì cái nóng. Mình nể em.
Em vô tư và ngoan ngoãn. Mình đi sau lưng em suốt dọc đường, đến lúc thấy xót đôi bàn chân trần của em quá, nên bảo “chú Hoàng” cõng em lên, em không lắc cũng chẳng gật, chỉ đồng ý leo lên cho chú bế. Trong cả quãng đường cứ ngồi yên trên lưng chú, lúc chú hơi mệt thả em xuống chỗ mát nghỉ 1 lát, em cũng lặng yên ngồi chờ rồi lại lên lưng chú cõng. Đến suối, bé con tự giác bỏ tà váy vào trong quần cho khỏi ướt, rồi cứ tự chơi đi qua đi lại, nghịch nước, bắt cá. Chẳng cần có anh chị nào chơi cùng, em lẳng lặng tìm lấy niềm vui thích cho bản thân. Khi về lại bỏ tà váy ra bên ngoài y như lúc đầu. Trên đường mình thấy em chạy lon ton, bứt chiếc lá rồi hí hửng cầm theo, em nhìn trời nhìn đất, em ngây ngô và tự lập. Mình nể em.
Em mạnh mẽ và độc lập. Lúc từ suối trở về chú Hoàng lại bảo để chú cõng em. Chú trêu váy em sao mà ướt, hình như em hiểu, bé con nhỏ xíu giận dỗi chú Hoàng, không cho chú bế nữa. Em vấp phải đất rồi sảy chân, em khóc to, chắc là bởi phần vì nhõng nhẽo chú Hoàng, phần vì đau. Rồi em cũng tự giác nín, tự mình đi tiếp, nhất quyết không leo lên chú Hoàng cõng. Mình vừa buồn cười, vừa thấy thương em, nên đi một đoạn mình nghĩ sẽ cõng em về. Em nhẹ lắm. Nhưng con đường thì xa, dốc và dài, dưới cái nắng chang chang ấy, mấy đứa con gái chúng mình đi tay không đã mệt, lại còn ba lô, máy ảnh nặng trĩu, nên mình với Phương Anh thống nhất luân phiên nhau cõng em. Em chỉ cho 2 chị cõng vì vẫn còn dỗi chú Hoàng. Em trên lưng mình hỏi em “Có thích chị cõng không?”, em bé chỉ nhẹ gật đầu. Lúc phát quà bánh cho mấy đứa nhỏ ăn, em ăn hết cái thạch cũng tự đi ra xin tụi mình cái mới. Kĩ năng sống và sự độc lập của em làm mình bất ngờ. Mình nể em.
Mới tiếp xúc với tụi nhỏ được nửa ngày, mình đã thấy như biết thêm được vô vàn câu chuyện. Mình thật sự khâm phục sự kiên cường to lớn trong hình hài những đứa trẻ nhỏ xíu. Mình nhìn thấy trong tâm hồn các em đâu đó có cái mãnh liệt của nắng gió và cát bụi nơi vùng cao, có cái mềm mỏng trong trẻo của con suối đầu nguồn, có cái tinh khôi của giọt sương sớm trên tán lá xanh non, mình thấy một niềm tin, rất mới.