Kí sự suối Phèn 2: Một cuộc gặp gỡ đầy ước hẹn

KÍ SỰ SUỐI PHÈN 2: MỘT CUỘC GẶP GỠ ĐẦY ƯỚC HẸN

bắt đầu chuyến đi vội vã với nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, Bảo Ngọc đã có cho mình những trải nghiệm thật mới lạ trong hành trình đến Suối Phèn…

trong những giờ phút cùng chơi với các em tại nơi đây, chúng mình đã bắt gặp biết bao sự hồ hởi, vui tươi, được các em kể cho nghe bao nhiêu là chuyện, và nhất là quan sát vẻ đẹp của những tâm hồn tinh khôi mà không kém phần tinh nghịch này.

đến với chương kí sự thứ hai, hãy cùng chúng mình đến thăm Suối Phèn, trò chuyện cùng các em nhỏ và theo chân các em đến con suối mát lành nhé!

06:47 ngày 11 tháng 5

trước khi đi tiền trạm:

thật ra thì, mình không hề muốn đi tiền trạm vào ngày này, vì nó thật vội. nhưng vì cả đám tụi mình chỉ sắp xếp được hôm đó, nên mình đành gác lại công việc riêng để đi chung với mọi người. đến cả khi bước lên xe, mình vẫn còn nhiều băn khoăn dữ lắm, vậy mà không ngờ những gì xảy ra trong chuyến đi lại khiến cho mình cảm thấy trọn vẹn đến bất ngờ…

một chiếc xe gia đình nhỏ,

năm đứa trẻ sắp tốt nghiệp cấp 3,

tụi mình rời khỏi sài gòn khi trời đã tối hẳn.

đến thôn gặp các bạn nhỏ:

trong lúc nói chuyện với anh, tụi mình cứ nghe đâu có tiếng ríu rít của mấy đứa nhỏ. quay đầu lại nhìn thì thấy mấy em cứ lẽo đẽo chạy theo sau mấy anh chị nãy giờ rồi núp núp. lúc mình vừa xong việc ghi chép lại mấy thông tin quan trọng, mình chạy lại bắt chuyện với mấy em một chút. thì bỗng có một bé gái chạy đến cạnh mình, em bé đó trên là Tranh.

như có một sợi dây liên kết vô hình, mình và Tranh nhanh chóng thân với nhau hơn. các em rủ tụi mình đi ra suối, bảo rằng gần lắm, và vui nữa. nghe thế tụi mình cũng ham vui, dẫu cho anh Dương có bảo là “gần với mấy đứa nhỏ chứ không gần với tụi mình em đâu”.

và sự thật là vậy. năm đứa Ngăm đứa tụi mình cứ đi hoài đi hoài trên con đường đó mà không thấy đích đến. mình và Tranh, cùng với Mái và em gái của Tranh nắm tay nhau đi đầu hàng. các em đi nhanh lắm, cứ như là không biết mệt. có em còn không mang cả dép nhưng vẫn sải bước dài đi dưới cái trời nắng như lửa đốt. đuối sức quá mình cứ liên tục hỏi “sắp đến chưa, sắp đến chưa” thì luôn nhận được câu trả lời là “còn tí nữa thôi chị” nhưng mình vẫn thấy trước mắt là một chặng đường dài.

đi được một đoạn không còn thấy các nhóm phía sau nên chị em tụi mình dừng lại nép vào bóng râm để đợi mọi người. mình hỏi:

  • Tụi em ở nhà có được xem tiktok không?
  • Em không chị ơi
  • Em cũng không được xem, nhưng con Dung được xem í chị
  • Vậy sao hồi nãy em biết bài “Hoa cỏ lau”, em hát chị nghe được không?
  • Thôi em ngại lắm, chị bảo con Dung nó biết hát í.

một vài cuộc trò chuyện cỏn con, rồi mấy em thi nhau viết chữ “ngọc” lên tường bằng mấy viên đá đỏ. nghỉ một chút, uống vài ngụm nước, đợi mọi người đến rồi tụi mình lại lên đường. trên đường đi mình lại hỏi mấy em có biết doraemon không vì khi nãy nghe bảo các em không được xem tv. thì tụi nhỏ vẫn bảo rằng “em biết, em biết. em được xem trên trường”, rồi lại hí hửng đi tiếp.

sau khi về từ suối:

về lại đến bản, tụi mình tấp đại vào nhà của một người địa phương nghỉ mệt, uống nước, chuyện trò, và ăn rau câu với nhau. lúc ấy Tranh mang lại cho mình một cái bánh chuối bảo rằng được bà cho, nên cho mình. hihi, lúc đó mình vui lắm, hí hửng bỏ vào túi mang về Sài Gòn. rồi mình thắt tóc cho Tranh. con bé được thắt tóc xong xinh xắn thấy rõ, cười tươi tắn.

buổi chiều trước khi lên xe về lại Sài Gòn, tụi mình có nán lại phát hết số bánh kẹo đã mang lên cho các em. rồi nói lời chia tay, hẹn gặp lại vào một ngày không xa. bé Tranh ôm mình, rồi mình chào mấy đứa nhỏ, lên xe ra về.

lúc ấy, có cả những em trai còn nghịch ngợm chạy theo sau xe đến lúc xe đi vụt mất. ra đến đầu bản, còn có những bạn nhỏ khoanh tay cúi chào xe. lòng mình lúc ấy như rạo rực, phấn khởi về một ngày, tụi mình sẽ quay lại nơi đây.

hẹn gặp Suối Phèn,

chờ Ngăm nhé!

Ngăm
Ngăm

Đủ nắng hoa sẽ nở
Đủ gió chong chóng sẽ quay
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy…