Kí sự suối Phèn 1: Suối Phèn với mình là một gia đình nhỏ
đặt chân đến Suối Phèn, ngăm tụi mình được tận mắt nhìn thấy và cùng nhau tận hưởng những điều rất vui. thế nên tụi mình đã ghi chép lại một chút, để chia sẻ cho các bạn gần xa cũng cảm giác được hành trình này. đây sẽ là những mẩu chuyện nhỏ chia sẻ về chuyến đi tiền trạm tới Suối Phèn, dù hơi vụn vặt nhưng chứa nhiều cảm xúc mà mấy đứa trẻ ngăm chúng mình đã được trải nghiệm.
chương kí sự thứ nhất, cả nhà cùng Phương Anh ghé thăm gia đình nhỏ tại bản Suối Phèn với vài mảnh kí ức chứa trong mỗi tấm hình ở dưới nhé!
06:47 ngày 11 tháng 5
bọn mình gặp suối phèn trong một ngày đẹp trời tháng năm. suối phèn hiện lên trước mắt là một bản làng nơi rất đông vui những bọn trẻ. tấm ảnh đầu tiên chụp suối phèn, cũng là chụp một tụi nhỏ lơ ngơ khi trông thấy cái xe lạ hoắc, trắng và mới tinh từ từ tiến vào bản.
mấy em nhỏ ở đây, tụi nó không mấy ngại người lạ. lúc bọn mình gặp anh Dương trên bản, cũng là tụi nhỏ đó đi lẽo đẽo theo sau lưng tụi mình. thế là, trong túi có vài cây kẹo, lấy một nắm ra đem cho tụi nhỏ. và cũng thế là, một đám nhỏ khác, và một đám nhỏ khác, trông thấy kẹo, cũng lại chạy ùa đến theo mấy anh chị, đưa hai tay kiên nhẫn đợi.
bọn mình nói chuyện với anh Dương được một lát, rồi không kìm nổi sự phấn khích với tụi nhỏ, nên hẹn anh Dương lát nữa sẽ ghé nhà bác phó thôn sau. và cả đám quyết định theo chân tụi bạn mới này, bắt đầu hành trình rong chơi.
07:46
tụi nhỏ rủ ghé qua bãi đất trống trước nhà thờ để nhảy lò cò. bãi đất trống ngoác, không có một chút nào là cây cỏ, càng không có một cái gì hiện hữu khác ngoài đất đỏ, mà với tụi nhỏ, lại là cả một sân chơi đầy ắp những tiếng cười. tụi nhỏ bắt đầu nhặt mấy que củi khô trên đất, vẽ ra một trận địa lò cò rõ to, vẽ đến một hồi lâu mình mới nhận ra đây là thứ lò cò mình từng chơi hồi nhỏ. sân lò cò của tụi nó thì đơn sơ hơn. vài đường vẽ mờ mờ trên đất, vài que củi khô bỏ vào mấy ô để làm vật ném. tụi nhỏ thích thú rủ mình cùng chơi, đưa mình một que có cái chồi lá nhỏ xíu làm vật phẩm. bọn mình cùng nhảy với nhau, có mấy đứa đứng sẵn ngoài ô, chờ để đỡ chị lỡ chị có ngã, vì ba lô chị thì to, mà cái ô lò cò lại còn to hơn cái ba lô chị. thế mà chị vẫn chơi rất vui.
08:32
mặt trời lên cao qua đầu, nắng bắt đầu xâm chiếm dần khoảng sân bé xíu. tụi nhỏ bắt đầu nheo mắt lại. thế là cả đám nhỏ và đám lớn dắt nhau vào chỗ mát. bảo dắt vào chỗ mát, mình cũng chỉ nghĩ là vào cái bóng râm ngay kế nhà thờ. ai ngờ tụi nhỏ dắt tụi lớn vào một khoảng sân nhà (của một ai đó mà không đứa nào trong số mấy đứa nhỏ hay đứa lớn biết là của ai). hỏi ra thì biết, đây là sân chơi thứ hai của tụi nhỏ. ở đó, chất đầy những bao cát, bao thóc, có vài cái bánh xe bị hỏng, tụi nhỏ lấy làm ghế ngồi.
10:32
sau một hành trình dài đi từ suối về bản, bọn mình về lại đến nhà chú phó thôn. tụi lớn lúc này đã khát nước lắm rồi. vừa thấy tụi mình về đến cổng, chú phó thôn vẫy tay mời cả đám vào ngồi uống trà đá cùng mấy chú. bọn mình ngồi trên cái bàn đá tròn, trông cứ như một hội nghị cờ tướng thu nhỏ, có mấy chum thuỷ tinh, có cái bình trà rõ to, với cục đá to bằng một nửa cái bình. chú thấy cả đám mệt hết hơi, rót cho bọn mình mỗi đứa một chum trà đá. rồi chú đứng lên, quay đầu lại hỏi “có đứa nào muốn ăn xoài không chú hái cho mấy trái”. bình thường trên thành phố, khi mình nghe câu đó, mình vẫn thường hay có thói quen từ chối ngại ngần “dạ thôi con không ăn đâu”. mà chẳng biết thế nào, hôm nay, nhìn vẻ mặt đầy vui vẻ và nhiệt tình của chú, xen lẫn chút tự hào vì chú có cây xoài cao nhất bản ấy, tự nhiên lại gật đầu, còn nói “dạ ănnn” một cách rất thoải mái, rất tự nhiên, và rất rất thân thương. chú trông thấy thế thì lại càng vui. rồi chú sai thằng con chú. nó chạy ra, người bé như cây kẹo, một phát một leo lên cây xoài. mình vừa quay đi, quay lại đã thấy thằng nhỏ đâu mất tiêu. lát hồi nghe tiếng nó vọng xuống gọi bố nó đứng dưới bắt trái xoài nó chuẩn bị ném, mới biết thằng nhỏ đang trên tít ngọn cây xoài mất rồi. rồi cũng chỉ trong một chốc, 2 trái xoài được ném xuống, chú phó bắt được trọn trong tay. rồi thằng nhỏ cũng leo một phát một xuống đến nơi rồi lại biến đi đâu mất.
trong lúc đang ngồi ăn xoài, cả đám mới không thấy anh Dương hồi sáng bọn mình vừa gặp đâu. nên cất tiếng hỏi. vừa nghe thấy tên mình, anh lập tức, ló mặt từ sau nhà, trên tay cầm con gà anh vừa cất công hai tiếng đồng hồ để bắt cho bữa trưa hôm nay. anh chỉ bảo bọn mình cứ ngồi đấy chơi một lát rồi xuống sau cơm nước, rồi biến mất cùng con gà của mình. thế là cả đám lại ngồi say xưa gặm xoài.
11:49
đến giờ cơm, anh Dương gọi bọn mình ra sau nhà. ở đó có một gian nhà bếp được lợp bằng tôn. trong căn bếp nhỏ, có một cái bếp củi, một mâm cơm tròn, để trên mấy cái ghế nhựa đỏ. trên cái ghế chính giữa là một mâm cơm bản, trông rất đơn sơ và ấm cúng. có măng luộc chấm muối, canh rau xanh, hoa đu đủ xào, và con gà luộc anh Dương bắt. rồi mỗi người một ghế, mỗi người một bát, mỗi người lấy ít cơm rồi ngồi vào mâm. anh Dương bảo “thôi cứ tự nhiên như ở nhà nhé” rồi cười cười, bọn mình cũng cười, chú phó, chú tài xế, chú bên thôn cũng cười rồi ai nấy bắt đầu ăn.
bữa cơm có người lớn, và có tụi nhỏ của Ngăm, nhưng mà không hiểu sao hôm ấy mình không thấy như thế. vì bọn mình vừa ăn vừa bàn luận và nói chuyện rất huyên náo, như thể là một bữa cơm gia đình vậy. anh Dương xách một chai rượu bản ra, mời tụi mình mỗi đứa một chén. một mình Minh Hoàng uống hết ba chén, anh Dương cũng khí thế uống cùng. rồi vừa ăn, bọn mình vừa hỏi thêm về Suối Phèn. ăn được một chút, rồi gắp đến miếng gà, mỗi người một miếng gà trong bát, rồi cùng lúc ăn. và cắn miếng đầu tiên, thôi ôi, mình đoán con gà này chắc phải chạy nhảy tung tăng lắm đấy. anh Dương vừa cắn xong cũng cười ngại ngần bảo “ui hihi sao mà nó dai dữ vậy trời”. anh Dương cười, mọi người cũng cùng cười. cứ mỗi lần ai ăn miếng gà nào, sẽ lại nhìn nhau mà cười. cơ mà dù dai đến thế, bọn mình và mọi người vẫn ăn rất ngon, không biết có phải ngon thật không nhưng mình đoán là vì rất vui mà thấy bữa cơm ngon hơn rất nhiều. mình nhìn quanh mâm và le lói một niềm vui đơn giản vô cùng, một niềm vui từ những con người xa lạ chưa từng gặp mặt, ngồi bên nhau trong bữa cơm đầu tiên, trong một căn bếp tối om vì không có đèn điện, và ai nấy cũng đều đổ mồ hôi vì nóng, nhưng bọn mình đã cười rất nhiều, và đã rất vui.