Tây Nguyên - Một ngày mưa ấm áp
“Ê, Tây Nguyên mùa này mưa lắm đó, chịu đi không?”
“Đi, đi chứ! Mưa gió cũng phải đi, đi để biết các em sống thế nào? Không phải bây giờ thì khi nào mới đi được!”
Một buổi sớm mai nơi vùng quê xa xôi, người ta thấy năm cô cậu nhóc í ới nhau trên con đường đất đỏ. Mấy đứa nhỏ vai khoác ba lô, chân đi giày cứ thế rảo bước để đi tìm mấy “đứa nhỏ hơn”. Con nít vùng cao dễ thương và thân thiện quá chừng. Đôi mắt lanh lợi cùng làn da ngăm ngăm màu nắng, bọn nhóc chạy giỡn, nô đùa với nhau mà tiếng cười vang vọng cả buôn làng. Em thì nghịch cát, em thì đạp xe đi mua thuốc cho bố, em thì bồng trên tay chú cún nhỏ để chơi cùng…
Rồi qua đến Trường tiểu học La Văn Cầu, chúng mình đã ngồi lại với nhau, cùng lắng nghe ước mơ của các em, cùng tìm hiểu về cuộc sống của các em ở nơi này. Mấy đứa trẻ ở Tây Nguyên này sao mà chân chất, mộc mạc quá đỗi. Tụi nhóc ở đây coi bộ khoái chí lắm! Dù hơi e thẹn nhưng khi nhận quà bánh thì mấy em xòe hai tay ra nhận và cười bẽn lẽn trông yêu vô cùng. Các em kể Ngăm nghe những câu chuyện rất nhỏ, có em còn hát cùng với Ngăm nữa, thanh âm nói cười rôm rả đến nỗi át hẳn lên cả tiếng mưa rơi ngoài kia.
Có một điều mà Ngăm luôn phải nhớ, rằng tụi nhỏ ở đây bao giờ cũng hi vọng vào lời hứa của người lớn, hi vọng rất nhiều, vì bản thân các em đã thiếu thốn quá rồi. Thế nên mong rằng khi Ngăm đến thăm tụi nhỏ lần nữa, lúc ấy bầu trời sẽ bớt cơn mưa, và lúc ấy, lời hứa với các em cũng sẽ được chúng mình thực hiện.
Vậy nên là, tụi nhỏ ơi, tụi nhỏ chờ Ngăm nhé!